(KS Online)-Trước tiên, chúng ta thống nhất nhận thức: Hệ thống cơ quan tư pháp hiện nay ở nước ta gồm: Cơ quan điều tra (trong lực lượng Công an nói chung), Viện kiểm sát nhân dân,Toà án nhân dân...
Cải cách tư pháp nhìn từ góc độ chủ thể Viện kiểm sát
(KS Online)-Trước tiên, chúng ta thống nhất nhận thức: Hệ thống cơ quan tư pháp hiện nay ở nước ta gồm: Cơ quan điều tra (trong lực lượng Công an nói chung), Viện kiểm sát nhân dân,Toà án nhân dân. Nhiều ý kiến còn luận giải thêm rằng, hoạt động tư pháp thực chất là hoạt động tố tụng nên Cơ quan Thi hành án dân sự, Cơ quan điều tra trong lực lượng Quân đội, Kiểm lâm, Hải quan, Biên phòng... cũng là những cơ quan tư pháp.
Thời gian tới, công tác cải cách tư pháp phải xác định mục tiêu và giải pháp cụ thể có trọng tâm, trọng điểm; và quan trọng là phải xác định đúng vị trí, vai trò, chức năng của từng cơ quan trong hệ thống tư pháp nói chung. Làm rõ mối quan hệ biện chứng trong tổ chức hoạt động của các cơ quan tư pháp; mà trọng tâm là cải cách, đổi mới tổ chức hoạt động của cơ quan Viện kiểm sát nhân dân. Sự hoạt động của Viện kiểm sát gắn liền và ảnh hưởng toàn diện đến toàn bộ hoạt động của hệ thống các cơ quan tư pháp, tất yếu làm phát sinh quyền và nghĩa vụ tố tụng hình sự và dân sự. Viện kiểm sát với tư cách là chủ thể của cơ quan quyền lực nhà nước do Quốc hội giao nhiệm vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp. Trong suốt chiều dài lịch sử hình thành và phát triển, Viện kiểm sát đã làm rất tốt chức năng, nhiệm vụ quyền lực nhà nước của mình thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra và giám sát việc thi hành Hiến pháp và pháp luật, đảm bảo cho Hiến pháp và pháp luật được thi hành nghiêm chỉnh và thống nhất.
Cải cách tư pháp tổ chức bộ máy Viện kiểm sát không thể xem nhẹ việc thực hiện cải cách chính sách tiền lương và chế độ đãi ngộ. Đây là một trong những động lực thúc đẩy chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ngành. Hiện nay, chưa có số liệu thống kê chính xác, nhưng nhìn chung khoảng 1/3 số cán bộ, Kiểm sát viên trong toàn Ngành ở cấp huyện hầu hết mức lương hiện tại chưa đảm bảo các yêu cầu của cuộc sống trong điều kiện giá cả thị trường và các áp lực nặng nề của cuộc sống đã thực sự tác động đến tâm lý và hiệu suất của công tác nói chung. Trong khi các chế định phụ cấp được chi trả bằng ngân sách nhà nước đã xuất hiện sự bất hợp lý ngay trong tổ chức hoạt động của các cơ quan tư pháp. Người ta cho rằng, ngành Kiểm sát trách nhiệm pháp lý nặng, áp lực khối lượng công việc nhiều, trong khi chế độ phụ cấp lại thấp hơn các cơ quan tư pháp khác. Điều đó đặt ra yêu cầu phải cải cách và quy định lại chế độ tiền lương và phụ cấp theo hướng hợp lý. Sớm nghiên cứu đề án xác định một cách khoa học chặt chẽ về hệ thống số lượng công việc trong hoạt động tư pháp để tính toán áp dụng chế độ tiền lương và phụ cấp ngay trong từng cơ quan của hệ thống tư pháp một cách công bằng dân chủ. Nếu không thực sự mạnh dạn cải cách chế độ lương bổng và phụ cấp để tạo ra sự đột phá mới có tính chất toàn diện trên tất cả các lĩnh vực của tổ chức và hoạt động của Viện kiểm sát, thì trong thời gian tới sẽ không thu hút và phát triển được đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên giỏi, xuất sắc có năng lực thực sự; khi đó đội ngũ cán bộ của Ngành lâm vào tình trạng thiếu hụt. Lúc đó, mục tiêu cải cách tư pháp nói chung, yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền trong sạch vững mạnh theo hướng tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa sẽ không đạt được hiệu quả như mong muốn.
Chúng tôi cho rằng, công tác thống kê hình sự - thống kê tội phạm phải đạt mục tiêu thống kê dự báo được diễn biến thực trạng tội phạm cũng như tính chất, thủ đoạn phạm tội mới, từ đó tham mưu đề xuất cho Đảng và Nhà nước trong việc sửa đổi, hoàn thiện hệ thống pháp luật, áp dụng và xử lý tội phạm mới phát sinh. Trách nhiệm này chuyển giao cho Cơ quan điều tra tiến hành thực hiện thì phù hợp hơn. Tuy nhiên, thời gian qua, công tác thống kê tội phạm chỉ dừng lại ở việc liệt kê, tổng hợp số liệu, đề ra các hệ thống biểu mẫu, báo cáo còn mang tính hình thức làm tốn rất nhiều thời gian, tiền bạc và công sức của cả hệ thống. Nhất là ở Viện kiểm sát cấp huyện hiện nay đã được tăng thẩm quyền, khối lượng công việc, cán bộ, Kiểm sát viên còn ít trong khi phải tập trung làm tốt chức năng công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp.
Trước hết, đổi mới các quy định của Hiến pháp, pháp luật về tổ chức và hoạt động của Viện kiểm sát, tăng cường quyền hạn và trách nhiệm; xác định đúng đắn mối quan hệ biện chứng hữu cơ giữa quyền hạn, nhiệm vụ và trách nhiệm trong các hoạt động thực hiện chức năng kiểm sát. Nghiên cứu, tìm tòi áp dụng mô hình Viện kiểm sát hay Viện công tố phù hợp với thể chế chính trị và đặc thù của Ngành nhưng không làm giảm hoặc mất đi quyền năng kiểm tra và giám sát việc thi hành pháp luật. Thực tiễn đã chứng minh, không có một cơ quan nào trong hệ thống quyền lực nhà nước nói chung giúp Quốc hội kiểm tra, giám sát việc thi hành Hiến pháp, pháp luật có hiệu quả thiết thực như Viện kiểm sát nhân dân. Do vậy, phải đổi mới tổ chức và hoạt động của Viện kiểm sát theo hướng mở rộng quyền hạn và trách nhiệm.
Chiến lược cải cách các cơ quan tư pháp từ nay đến năm 2020 là yêu cầu lớn của xã hội, của Đảng và Nhà nước. Muốn cải cách tư pháp có hiệu quả, trước hết, phải chủ động nghiên cứu cải cách tổ chức hoạt động của Viện kiểm sát. Nghiên cứu và bổ sung những quy định về phân cấp quản lý cán bộ trong ngành tư pháp, hệ thống tiêu chí đánh giá và bổ nhiệm chức danh pháp lý trong ngành Kiểm sát cho phù hợp và công bằng, khắc phục những bất cập hiện có. Tóm lại, cải cách tư pháp phải soi chiếu và áp dụng dưới góc độ chủ thể quyền lực tư pháp chính là cơ quan Viện kiểm sát nhân dân. Đây vừa là khoa học, vừa là yêu cầu của thực tiễn trong nghiên cứu vận dụng để cải cách căn bản, toàn diện hệ thống tư pháp nước ta trong thời gian tới./.
Nguyễn Văn Luật