THẤM NHUẦN QUAN ĐIỂM CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỀ ĐỨC VÀ TÀI, NHẰM PHẤN ĐẤU HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN ĐỂ TRỞ THÀNH CÁN BỘ KIỂM SÁT ĐẠO ĐỨC VÀ TÀI NĂNG
Tiến sỹ LÊ THÀNH DƯƠNG - Phó Viện trưởng Viện Phúc thẩm 3 VKSNDTC
Suốt cả cuộc đời hoạt động cách mạng đầy khó khăn và oanh liệt của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn quan tâm và đặc biệt coi trọng đến vấn đề đào tạo cán bộ. Người coi vấn đề cán bộ là một trong những vấn đề then chốt quyết định sự thành bại của cách mạng, Người nói: “Cán bộ là gốc của mọi công việc, mọi việc thành công hay thất bại là do cán bộ tốt hay kém”, và “…Cán bộ là người đem chính sách của Chính phủ, của đoàn thể thi hành trong nhân dân, nếu cán bộ dở thì chính sách hay cũng không thể thực hiện được”. Do đó, Người đề ra tiêu chuẩn của người cán bộ trước hết phải là người đầy tớ trung thành với Tổ quốc, và hết lòng hết sức phục vụ nhân dân. Người nói “Mỗi người Đảng viên, mỗi người cán bộ từ trên xuống dưới đều phải hiểu rằng: mình vào Đảng để làm đày tớ cho nhân dân… chứ không phải là “quan” nhân dân. Để làm được việc đó theo Người trước hết phải lấy đạo đức làm gốc, đồng thời Người cũng nói “Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội thì nhất định phải có học thức”. Do vậy theo Người, người “đầy tớ” của nhân dân đòi hỏi phải là người có đức, có tài. Trong nhiều bài viết và bài nói của mình, Hồ Chí Minh quan niệm “Đức và Tài” nhưng cũng có lúc Người cũng nói “Tài và Đức”. Trong Di chúc thiêng liêng Người nói đến “hồng và chuyên”. Do vậy, việc thấm nhuần tư tưởng “Đức và Tài” để phấn đấu học tập rèn luyện trở thành người cán bộ “có đức có tài” là đòi hỏi vô cùng quan trọng của cán bộ Đảng viên nói chung và người cán bộ Kiểm sát nói riêng trong giai đoạn cách mạng hiện nay.
I. Những chuẩn mực về đạo đức của tư tưởng Hồ Chí Minh
1. Tư tưởng của Hồ Chí Minh về vai trò của đạo đức trong xã hội
Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng việc xây dựng đạo đức cách mạng; Người coi đó là cái gốc của con người cách mạng, là cội rễ của mọi công việc, là nền tảng của mọi thắng lợi, bảo đảm cho sự phát triển bền vững của quốc gia, dân tộc. Bác Hồ đã viết: “Cũng như sông thì có nguồn mới có nước, không có nguồn thì sông cạn. Cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo. Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân”. Người còn nói: Sức có mạnh thì mới gánh được nặng và đi được xa. Người cách mạng phải có đạo đức cách mạng thì mới đi đến cùng mục tiêu, lý tưởng được. Chúng ta cũng cần lưu ý rằng đạo đức mà Hồ Chí Minh quan niệm là đạo đức mới, đạo đức cách mạng tuyệt nhiên nó không phải là đạo đức cũ. Bỡi lẽ Người nói: “Đạo đức cũ như đầu ngược xuống đất, chân chổng lên trời. Đạo đức mới như hai chân đứng vững dưới đất, đầu ngẩng lên trời”. Đạo đức với giá trị mới, đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh dày công xây dựng trên cơ sở tổng kết những tinh hoa đạo đức nhân loại, quan trọng nhất là đạo đức Mác-Lênin, và những yêu cầu thực tiễn của thời đại ở cả trong và ngoài nước. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Không phải là đạo đức thủ cựu. Nó là đạo đức mới, đạo đức vĩ đại, nó không phải vì danh vọng của cá nhân mà vì lợi ích chung của Đảng, của dân tộc, của loài người”.
Mỗi cán bộ, đảng viên chúng ta cần nghiên cứu, quán triệt sâu sắc chuẩn mực về đạo đức của tư tưởng Hồ Chí Minh vì đó là nội dung vô cùng quan trọng để noi theo trong cuộc sống hàng ngày.
2. Yêu cầu về chuẩn mực đạo đức của tư tưởng Hồ Chí Minh
Hệ thống chuẩn mực đạo đức mới mà Hồ Chí Minh yêu cầu rất toàn diện, sâu sắc, khoa học và triệt để. Trong đó có chuẩn mực chung cho mọi người bất luận là ai, ở đâu cũng tu dưỡng rèn luyện để trở thành con người tốt, công dân tốt, và chuẩn mực cho cán bộ, đảng viên những người cần phải rèn luyện phấn đấu để trở thành “người đầy tớ” trung thành của nhân dân, đồng thời chuẩn mực đạo đức còn bao gồm những yêu cầu riêng cho từng bộ phận có những công việc đặc thù như nhau hoặc cho những giới tính, độ tuổi, và những mối quan hệ xã hội có những yêu cầu ứng xử khác nhau.
Do vậy, khi nghiên cứu tư tưởng đạo đức của Hồ Chí Minh chúng tôi nhận thức ở 3 phạm vi sau:
- Chuẩn mực đạo đức chung cho mọi người trong xã hội mới.
- Chuẩn mực đạo đức cho cán bộ, đảng viên rèn luyện phấn đấu.
- Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp (ngành, nghề…)
2.1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về chuẩn mực đạo đức chung, đạo đức cách mạng của con người xã hội mới.
Trong quá trình lãnh đạo các tầng lớp nhân dân kháng chiến chống xâm lược và xây dựng chủ nghĩa xã hội, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến vấn đề giáo dục đạo đức cách mạng cho các tầng lớp nhân dân, bởi lẽ Người quan niệm: “Mỗi con người đều có thiện và ác ở trong lòng. Ta phải biết làm cho phần tốt ở trong mỗi con người nảy nở như hoa mùa xuân và phần xấu bị mất dần đi, đó là thái độ của người cách mạng”. Nhất là con người sinh ra trong xã hội cũ dễ bị tiêm nhiễm những thói hư tật xấu của xã hội cũ để lại, làm cách mạng bao hàm cải tạo xã hội và cải tạo con người. Tại phiên họp Hội đồng Chính phủ, ngày 17 tháng 11 năm 1950, Hồ Chủ Tịch đã phát biểu: “Chúng ta sinh trưởng trong một xã hội lạc hậu, nhiễm phong kiến thực dân. Xã hội cũ hám danh, hám lợi. Danh lợi dễ làm hư người, mà danh lợi đã thành tập quán”, nên “…Chúng ta phải cứu vãn họ, giúp họ khôi phục đạo đức cách mạng. Có những người miệng thì nói phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân, nhưng bị vật chất dỗ dành mà phạm vào tham ô, lãng phí, hại đến Tổ quốc, nhân dân. Chúng ta phải giáo dục họ, đưa họ vào con đường cách mạng”. Vậy giáo dục đạo đức cách mạng cho mọi người cần phải giáo dục những nội dung gì. Tại Lễ bế mạc lớp bổ túc trung cấp, ngày 10/10/1943, Hồ Chí Minh nói: “Muốn có đạo đức cách mạng thì phải có 5 điều “Nhân, Nghĩa, Trí, Dũng, Liêm”. Trong tác phẩm sửa đổi lề lối làm việc, Người chỉ rõ: “Muốn trở nên người cách mạng chân chính…có 5 điều: Nhân, Nghĩa, Trí, Dũng, Liêm”.
Như vậy, hệ thống chuẩn mực đạo đức chung của mọi người với đạo đức cách mạng chân chính bao gồm: Nhân, Nghĩa, Trí, Tín, Dũng và Liêm. Tư tưởng về đạo đức của Hồ Chí Minh với những nội dung trên, không phải là đạo đức phong kiến, đạo đức tư sản mà là đạo đức được xây dựng trên tầm nhìn chính trị, đạo đức cách mạng. Vì vậy, đó là những chuẩn mực cần có mà bất cứ ai và ở đâu cũng cần rèn luyện mới nên, và ở Bác Hồ là tấm gương sáng về đạo đức cách mạng cho các thế hệ noi theo.
2.2. Yêu cầu về những chuẩn mực đạo đức mới đặc thù cụ thể đối với đảng viên, cán bộ.
Với tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, các chuẩn mực đạo đức nêu trên luôn liên hệ chặt chẽ với nhau, bổ sung cho nhau, tạo thành phẩm chất đạo đức của mỗi người trong thời đại mới - Thời đại Hồ Chí Minh. Với tư duy biện chứng, phù hợp với biện chứng khách quan, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cụ thể hóa các chuẩn mực đạo đức mới - đạo đức cách mạng thành những chuẩn mực đạo đức đặc thù cụ thể cho mỗi đối tượng ở các lĩnh vực… và quan hệ xã hội khác nhau.
Đối tượng trước hết mà Bác Hồ đặc biệt chú trọng đó là đội ngũ cán bộ, đảng viên, Trong suốt cuộc đời hoạt động của mình, Người thường xuyên quan tâm đến việc giáo dục đạo đức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, vì Người cho rằng: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc. Vì vậy, huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng”. Theo Bác mỗi cán bộ, đảng viên vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân, nên Người đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên dù trong hoàn cảnh nào cũng phải bền gan vững chí, phải nhận rõ phải, trái; giữ vững lập trường; tận trung với nước, tận hiếu với dân.
Qua đó ta thấy, nội dung đạo đức cơ bản đầu tiên cần có của người cán bộ, đảng viên phải là: Tận trung với nước, tận hiếu với dân; đây là phẩm chất hàng đầu của đạo đức cách mạng. Đồng thời người cán bộ, đảng viên phải là người suốt đời trau dồi và thực hành cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Đây là điều cốt lõi của đạo đức cách mạng; là sức mạnh chiến đấu và chiến thắng chủ nghĩa cá nhân, đó cũng là điều kiện và thước đo của lòng trung thành với nước, trung hiếu với dân.
Vì vậy, đạo đức cơ bản và cốt lõi của người cán bộ, đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh là: Tận trung với nước, tận hiếu với dân; phải cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư.
- Trung là trung với nước, là trung thành với lợi ích của quốc gia, dân tộc, với sự nghiệp đấu tranh cách mạng của Đảng, với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
- Hiếu là hiếu với dân. Bác Hồ nói: “Đảng ta là Đảng cách mạng, ngoài lợi ích của nhân dân, Đảng ta không có lợi ích nào khác”. Người còn dạy: “ Nhận rõ phải, trái. Giữ vững lập trường. Tận trung với nước. Tận hiếu với dân”.
- Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Cần là siêng năng, chăm chỉ, cố gắng dẻo dai. Kiệm là tiết kiệm, không xa xỉ, không hoang phí, không bừa bãi. Liêm là trong sạch, không tham lam. Chính là không tà, thẳng thắn, đứng đắn. Điều gì không đứng đắn, thẳng thắn, tức là tà. Chí công vô tư, theo tư tưởng Hồ Chí Minh: Là biết đặt lợi ích dân tộc, cách mạng lên trên hết. Điều này có nghĩa là chỉ làm những việc ích nước lợi dân, không ham địa vị, không màng công danh, vinh hoa phú quý, lòng dạ ngay thẳng, thảnh thơi, đầu óc tỉnh táo sáng suốt. Việc thực hiện chí công vô tư là biểu lộ tinh thần “Trung với nước, hiếu với dân”.
Khi nói đến việc thực hiện đạo đức cách mạng bao giờ Bác Hồ cũng nhấn mạnh việc ngăn ngừa vi phạm đối với cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo; bởi vì, khi Đảng cầm quyền thì một số cán bộ lãnh đạo dễ “phạm những lầm lỗi rất nặng nề”. Những lỗi lầm chính theo Bác đó là: “Trái phép…vì tư thù tư oán mà bắt bớ và tịch thu làm cho dân oán thán. Cậy thế…quên rằng dân bầu mình ra là để làm việc cho dân, chứ không phải để cậy thế với dân. Hủ hóa: ăn muốn cho ngon, mặc muốn cho đẹp, càng ngày càng xa xỉ… thậm chí lấy của công dùng vào việc tư, quên cả thanh liêm, đạo đức. Tư túng, kéo bè, kéo cánh, bà con bạn hữu của mình không tài năng gì cũng kéo vào chức này, chức nọ. Người có tài, có đức, nhưng không vừa lòng mình thì đẩy ra ngoài… Chia rẽ: Bênh vực lớp này, chống lại lớp khác, không biết làm cho các từng lớp nhân nhượng lẫn nhau, hòa thuận với nhau. Kiêu ngạo: lúc nào cũng vác mặt “quan cách mạng” lên”.
2.3. Yêu cầu chuẩn mực đạo đức từng loại cán bộ công chức với đặc thù nghề nghiệp khác nhau
Trong khi nhấn mạnh về các chuẩn mực đạo đức và nêu gương mỗi cán bộ phải rèn luyện đạo đức cách mạng: Trung với nước, hiếu với dân, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; Chủ tịch Hồ Chí Minh chú trọng xây dựng đạo đức cho từng đối tượng, cho từng loại cán bộ công chức với những chuẩn mực đạo đức chuyên biệt, nổi bật, và xác định rõ yêu cầu đạo đức với từng đối tượng qua các mối quan hệ đó. Đối với quân đội, Người yêu cầu phải: “Trung với nước, hiếu với dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”. Với thầy thuốc, Người chỉ rõ “Thầy thuốc như mẹ hiền, lương y như từ mẫu”, phải lấy y đức làm đầu. Với trí thức, phải khiêm tốn và đoàn kết, phải ham học (học, học nữa, học mãi); học đi đôi với hành; không tự phụ, tự mãn… Hoặc như đối với thầy cô giáo, các văn nghệ sĩ; cán bộ xây dựng; cán bộ phụ nữ; cán bộ thanh niên… cho đến cả các nhà tu hành, Người cũng đưa ra những chuẩn mực đạo đức rất cụ thể khác nhau.
Đặc biệt, đối với những người phụ trách thi hành pháp luật, Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu cầu họ phải nêu tấm gương “Phụng công, thủ pháp, chí công vô tư”. Và với tinh thần đó đối với các bộ ngành Kiểm sát Bác Hồ chúng ta đã yêu cầu cán bộ Kiểm sát phải là người có các đức tính: “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”.
Từ quan niệm trên chúng tôi nghĩ nền tảng để xây dựng các đức tính: “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn” thì người cán bộ Kiểm sát trước hết phải là những công dân có đạo đức cách mạng, phải là những con người luôn: Nhân, nghĩa, trí, tín, dũng và liêm. Hơn thế nữa cán bộ Kiểm sát phải là những cán bộ, đảng viên có phẩm chất luôn tận trung với nước, tận hiếu với dân; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư.
II. Quan niệm của Hồ Chủ Tịch về tài năng
Hồ Chủ Tịch luôn xác định đạo đức là cái gốc của người cán bộ cách mạng, nhưng Người cũng không bao giờ xem nhẹ tài năng. Người yêu cầu người cán bộ phải vừa có đức, vừa có tài. Người luôn nhấn mạnh đến năng lực lãnh đạo và thực hành công việc của người cán bộ. Theo Hồ Chí Minh, cán bộ tốt nhất thiết phải là người có đủ phẩm chất và năng lực, mà những phẩm chất và năng lực đó phải được biểu hiện bằng những việc làm cụ thể, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Với nhiều bài viết và nói liên quan đến cán bộ của Người đều toát lên các yêu cầu cán bộ phải có năng lực, Đảng phải có ý thức quý trọng và bồi dưỡng nhân tài. Trong đó Bác đã từng viết: “Nước nhà cần phải kiến thiết. Kiến thiết cần phải có nhân tài”. Để chống nguy cơ sai lầm về đường lối, theo Hồ Chủ tịch, Đảng phải có trí tuệ ngang tầm thời đại về lý luận cách mạng và tri thức khoa học, Người đã dạy: Đảng ta còn có nhiều nhược điểm mà một trong những nhược điểm lớn là trình độ lý luận thấp kém. Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội thì nhất định phải có học thức. Muốn lãnh đạo được xã hội, Đảng ta phải tự nâng cao mình lên nữa, mà muốn tự nâng cao mình thì phải tổ chức học tập lý luận trong toàn Đảng.
Tài năng không bỗng dưng mà có. Hồ Chủ tịch yêu cầu mỗi cán bộ cách mạng phải luôn chăm lo, rèn luyện, thực hiện lời dạy của Lênin: Học, học nữa, học mãi. Và chính Người là tấm gương sáng về tinh thần tự rèn luyện nâng cao trình độ, không ngừng học tập để đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ cách mạng.
Tài đi đôi với đức; đức và tài có mối quan hệ biện chứng với nhau. Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn kết hợp chặt chẽ hai yêu cầu này khi đánh giá, giáo dục, sử dụng cán bộ. Người giải thích một cách đúng đắn: Đạo đức và tài năng là hai mặt không thể tách rời trong mỗi người cán bộ cách mạng. Người luôn coi trọng tiêu chí đạo đức, lấy đức làm gốc, làm nền tảng của người cách mạng; nhưng Người không bao giờ xem nhẹ tài năng. Cán bộ có tài mới làm được việc. Theo Người: cán bộ “có đức không có tài như ông Bụt ngồi trong chùa, không giúp ích gì được ai”; ngược lại, có tài mà không có đức thì nguy hiểm, dễ trở thành kẻ phá hoại có tính toán. Người yêu cầu cán bộ cách mạng phải vừa “hồng” vừa ‘chuyên”. Người cán bộ có tài là người có trình độ năng lực, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, giàu về kinh nghiệm, có nhiều sáng kiến. Trong Di chúc trước lúc đi xa, Người đã để lại những lời căn dặn tâm huyết của mình đối với thế hệ trẻ: “Đảng cần phải chăm lo, giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng xã hội chủ nghĩa vừa “hồng” vừa ‘chuyên”. Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”.
Như vậy các tiêu chuẩn mà Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu ra về đức và tài của người cán bộ cách mạng là yêu cầu cụ thể đối với mỗi người cán bộ, chứ không phải chỉ là điều mong muốn, là lời nói suông. Đức và tài là hai nhân tố làm cho cán bộ nói riêng, con người nói chung trở nên hữu ích đối với xã hội, không thể tách rời cũng không thể tuyệt đối hóa mặt này mà phủ nhận hay xem nhẹ mặt kia.
Tóm lại, quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đức và tài của người cán bộ cách mạng cho đến tận hôm nay vẫn còn nguyên giá trị và sức sống trong thực tiễn. Nó càng có ý nghĩa trong sự nghiệp đổi mới đất nước, mà trước hết là sự vận dụng tư tưởng của Người để đổi mới công tác tổ chức cán bộ trong sự nghiệp đổi mới đất nước chúng ta.
Trong giai đoạn hiện nay, hơn lúc nào hết đất nước chúng ta dưới sự lãnh đạo của Đảng đang thực hiện công cuộc đổi mới toàn diện, nhằm đưa nước ta thoát khỏi đói nghèo, sớm thực hiện hoàn thành ước nguyện của Bác Hồ trước lúc đi xa đã và đang đặt ra cho mỗi ngành, mỗi cấp, cho từng cơ quan, từng cán bộ, đảng viên, những yêu cầu mới ngang tầm với đòi hỏi của cách mạng. Việc học tập và thực hiện theo tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh là cuộc sinh hoạt chính trị vô cùng to lớn, thiết thực và có ý nghĩa quyết định cho sự thành bại của cách mạng nước nhà. Trong đó việc thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về "Đức” và “Tài” để rèn luyện xây dựng đội ngũ cán bộ Kiểm sát vừa “Hồng” vừa “Chuyên” nhằm “Phụng công, thủ pháp, chí công vô tư” như Bác Hồ dạy là một trong những nhiệm vụ quan trọng của ngành Kiểm sát nhân dân chúng ta.